Ngạc Tôn thật sự đã bị cuốn vào lời kể của Hàn Vũ Thiên, hắn cười nói:
"Hà Vô Thi huynh, khi nào rảnh rỗi hãy dẫn ta về làng của huynh đi.
"
Hàn Vũ Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ là gật đầu cho có mà thôi, khi hắn tìm đủ nguyên liệu tu luyện rồi thì sẽ rời khỏi đây, không có thời gian để ở đây vui chơi.
Ở kháng đài Lam Huyền đã tiễn đối thủ của mình một trận đại bại, nàng bước đi xuống kháng đài thản nhiên như không, mọi người nhìn lại thì thấy kháng đại bị hư hại nặng nề, chấp sự cũng là bất tỉnh bên cạnh.
Lỗ tai của bọn họ từ đầu tới cuối cũng chỉ biết lắng nghe lời của Hàn Vũ Thiên, không thể nào chú ý tới những thứ xung quanh, nên khi toàn bộ hồi thần lại thì nàng ta đã xong cả rồi.
"Từ ở trên trời giáng xuống sinh vật ngàn trượng, khí tức hủy diệt sẽ biến cho Trụ Hư hóa thành phế tích, một kẻ từ thiên ngoại xuất hiện cứu lấy Trụ Hư hoặc là hủy diệt nó, tiên đoán 3000 năm trước vẫn còn chưa có kết quả.
"
Một lão già ngồi trên xe lăn bằng gỗ, lão thở dài nhìn trên phiến đá cổ do tổ tiên để lại, sờ lên một chút.
"Lão tổ, lời này đã là 3000 năm trước rồi, cứ 100 năm ngài lại đi kiểm chứng một lần, tới giờ đã 30 lần rồi đấy, lão tổ con nghĩ người nên ở Trụ Hư hưởng phước đi.
"
Lão già ngồi xe lăn xua xua tay cười nói:
"Trụ Hư luôn làm theo quy chế của lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586669/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.