Hàn Vũ Thiên triệu hoán song lang, Thâm Uyên Ma Thể hóa ra 4 cánh tay, 2 tay cầm Liệt Hỏa Kiếm và Cửu Hàn Kiếm, 2 tay cầm Thủy Thiên Thương và Lôi Mã Thương.
Song lang phóng tới càn quét những binh lính đang bỏ trốn, Hàn Vũ Thiên thì truy đuổi cường giả Thánh Nhân.
Bọn họ không thể nào hiểu được Hàn Vũ Thiên lấy đâu ra nhiều thủ đoạn giết người như vậy, trong mắt người của Tây Phỉ thì hắn như là ác thần không hơn không kém.
"Tên Thổ Tương vô dụng, đợi xong việc ở đây lão phu sẽ giải quyết ngươi!"
Lão già nâng đao quét ngang đẩy lui Kiều Nguyệt Nga, pháp tắc nổ vang hóa hào quang khảm lên đại đao.
"Thánh Tông trung vị.
"
Hàn Vũ Thiên con ngươi co rút không ngờ tới lại là một tên Thánh Tông trung kì, nếu dùng để so sánh với Thổ Tương thì cách nhau một đoạn dài.
Lão già một kiếm quét tới phía một lăng mộ ở trên đất, Hàn Vũ Thiên nâng Cửu Hàn Kiếm chém ra một vệt xám quang man.
"Thiên Địa Nhân Tam Sát Kiếm, Tam Ý Hỗn Thiên Quang.
"
Một kích đánh bật đao đang quét tới, Hàn Vũ Thiên từ trạng thái Thâm Uyên trở lại thành hình dáng ban đầu, sử dụng một chiêu thức vượt ngoài cảnh giới đã khiến một thân tu vi Thánh Tông tạm thời hoàn toàn bị tiêu tán, nhưng hắn cũng để lên trên thân đao một lỗ lớn cùng những vết rạn.
"Không thể nào! Đây là vũ khí cấp Tông hạ phẩm, dù là Thánh Tông trung kì cũng chẳng thể phá hủy nó.
"
Lão già kinh sợ liếc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586770/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.