Tây Phỉ về sau bị tứ phương vây giết cũng rất là chật vật tìm đường chạy trốn, cũng rất may mắn cho bọn chúng là thế lực của tiên tộc, ma tộc và nhân tộc ai cũng thụ thương không nhẹ, nên gánh nặng đã nhẹ đi vài phần, cơ hội chạy thoát cũng là cao hơn nhiều.
Phùng Huy giao thủ với Hồ Niên cũng không chút biến sắc trước tình thế hiện tại, mà ngược lại là Ô Thanh Hải phẫn nộ cùng sợ hãi chết, xâm chiếm tâm trí của hắn.
Phùng Huy ngừng chiến đấu chấp tay sau lưng liếc nhìn xung quanh, Ô Thanh Hải thấy đồng bạn ngừng giao thủ liền nóng lòng nói:
"Phùng Huy, ngươi không mau liên thủ đẩy lui hắn rồi 2 ta cùng chạy, nếu chậm e là toàn bộ đều chết.
"
Phùng Huy phất tay cuộn giấy màu lam lại xuất hiện trong tay, Tấn Dương cũng là đứng bên cạnh lão không chút biến sắc.
"Không nghĩ tới một quốc gia tàn phế lại sản sinh ra nhiều cường giả như vậy, lão phu kì thật phải xem lại kế hoạch của tên trưởng lão ngu xuẩn kia.
"
Phùng Huy không thèm chú ý tới Ô Thanh Hải mà thở dài nói với Tấn Dương, Ô Thanh Hải sắc mặt bắt đầu sợ hãi quát:
"Trẫm ra lệnh cho 2 ngươi giúp trẫm! Mau lên!"
Tấn Dương liếc nhìn Ô Thanh Hải với ánh mắt khinh thường nói:
"Ngay từ đầu ngươi chỉ là con tốt thí, được tên Ô Quân tiến cử mà thôi, nay lão tặc ấy đã chết, kế hoạch cũng đã thất bại, ngươi nghĩ mình vẫn còn là hoàng đế bệ hạ sao?"
"Hai ngươi cũng không thể.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586773/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.