Hàn Vũ Thiên xuất hiện với một bộ y phục màu đen thuần túy, bên cạnh lại theo sau một cái lão già áo bào tro rộng thùng thình phiêu bay trong không gian.
"Vậy kẻ đó là ai?"
Hoàn Thi Long nhìn về phía Ố với khí tức y hệt Hàn Vũ Thiên khẽ cau mày, Hàn Vũ Thiên phất tay Ố hóa thành đoàn sáng dung nhập vào cơ thể hắn, trở lại với vật chứa.
"Là một đạo phân thân của ta thôi.
"
Hàn Vũ Thiên khẽ cười ngồi xuống vị trí của Ố, Giao lão đứng ở sau lưng vẻ mặt điềm tỉnh tới lạ thường.
Dù không tản ra khí tức, nhưng ai cũng cảm nhận được lão ta không hề tầm thường như vẻ bề ngoài.
"Vừa nãy bản cung chủ có việc bận, nên đã để đạo phân thân ở lại đây, không ngờ tới 4 ngày rồi vẫn không phân thắng bại sao?"
Hàn Vũ Thiên thờ ơ nhìn xuống Tru Nhạn và Đằng Khê, cả 2 đều rất thê thảm nhưng không ai chịu bỏ cuộc, 2 đạo thi nô và 2 đầu khổng tước giao thủ có chút kiệt lực.
"Đằng Khê, ngươi không cần thắng vội, cứ tiếp tục câu giờ đi.
"
Đằng Khê nhếch môi côn trong tay vẻ ra một vòng tròn thổ hoàng sắc, tạo ra một lớp thổ thuộc tính, cũng vào lúc đó lôi điện giáng xuống phá tan thổ thuẫn.
Hàn Vũ Thiên lấy ra mấy gốc linh dược thản nhiên ngồi đó luyện đan, thần sứ ai cũng là trố mắt nhìn tới, không ngờ lại có kẻ thản nhiên luyên đan như vậy.
"Muốn chết à?"
Hải Thu lật đinh ba muốn đánh tới thì đột nhiên bị không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586778/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.