Hàn Vũ Thiên ngồi ở chủ vị quan sát quản sự và trưởng lão ai cũng đầy thân thương tích, Hổ Thanh là toàn thân máu tươi rơi vào hôn mê.
"Trận chiến này, các ngươi đã rất vất vả rồi, bản cung chủ nợ các ngươi một lời cảm ơn đấy.
"
"Cung chủ đừng nói như vậy, bọn ta chỉ là bảo vệ lấy ngôi nhà của mình, đây là hợp với lẻ trời không có gì phải cảm ơn.
"
Một quản sự Túc Toàn là một trung niên vác theo song chùy lên tiếng.
Hàn Vũ Thiên thở ra một hơi cười nói:
"Dù sao ta cũng nên ban thưởng gì đó cho các ngươi chứ, gọi chấp sự tới đi.
"
Chấp sự là một chức vụ gần đây được Giao lão tấn thăng, nó chỉ dưới quản sự một bậc mà thôi, gồm những người trẻ tuổi có thiên phú.
"Đệ tử chân truyền.
"
Theo lời này từng cái đệ tử chân truyền của trưởng lão và quản sự chậm rãi bước lên.
Trong đó có 4 đệ tử mặc y phục tử kim khác biệt, đó là đệ tử chân truyền của Trương Tuân Vinh và Thanh Hiên, là đệ tử của thiếu cung chủ đương nhiên có vài điểm khác biệt.
Mà chấp sự và chân truyền không khác biệt mấy về danh phận, chấp sự được quản các đệ tử và dạy dỗ, tự mình tìm ra con đường tu luyện.
Chân truyền thì là được trưởng lão và quản sự chỉ dạy, họ có thể chọn giữa công pháp của tiền bối đang sử dụng hoặc là tìm một bộ công pháp khác và được chỉ điểm tận tình.
Nhưng chân truyền lại không được chấp quản đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586776/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.