Hàn Vũ Thiên đưa một đám người về một hang động, thần sứ là có đại lượng tài nguyên phụ trợ, nên không sợ trị thương 10 ngày không kịp.
Nhân tộc thì là tình huống ngược lại, trong tay chẳng có mấy cây linh dược, dù là chữa trị pháp lực cũng là để lại một số di chứng nhỏ, nếu trong chiến đấu sinh tử chỉ một cái di chứng nhỏ phát sinh, cũng là bỏ mạng không cần phải nghĩ.
Hắn vốn là muốn đem nhiều linh thảo hơn tới đây, nhưng nghĩ tới Vạn Niên cung vừa trải qua đại nạn, hẳn là cần số dược liệu đó hơn, nên hắn chỉ mang đủ cho một người dùng mà thôi.
Thời gian chữa trị còn không có, lấy cái gì mà bàn chiến thuật để đánh với thần sứ, nếu trong vòng 5 ngày tới không hoàn toàn trị thương cho bọn họ thì mọi chuyện coi như xong.
Hàn Vũ Thiên nãy ra một sáng kiến trong đầu liền nói:
"Cánh tay của Thừ Hưu thì ta có thể tìm một vật để thay thế.
"
Hắn tay kết hắc ấn tạo ra trận pháp triệu hóa khổng tước tu vi tương đồng với Thừ Hưu nói:
"Ngươi hãy tập làm quen với hắc khí sâm nhập, khi thích ứng được về sau thì dung hợp nó tạo thành cánh tay giả.
"
Thừ Hưu nhìn lên miệng vết thương vừa được kim hỏa của Châu Lang khép miệng vết thương nói:
"Được vậy sao?"
Hàn Vũ Thiên gật đầu ngón tay điểm lên cánh tay cụt của Thừ Hưu, một hạt giống hắc ám chui vào trong, bắt đầu như là tơ nhện khếch tán quanh xương cánh tay tới xương vai.
Một cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586785/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.