Theo thời gian 3 ngày trôi qua, Hàn Vũ Thiên đã lại có một bước đột phá ngoài ý muốn.
Dương Thiên Thập Linh không biết vì sao lại nhỏ xuống 1 giọt nước do Hoàng Kim Diệu Thụ lúc trước để lại.
Cũng chính nhờ vào một giọt hoàng kim dịch này, Hàn Vũ Thiên đã thêm cơ hội tiến vào sâu hơn.
"Nhất Linh, Dương Chiếu!"
Ngón tay Hàn Vũ Thiên nhấc lên một luồng quang minh tựa như mặt trời chói sáng, sau đó nó phóng ra quang minh vô tận, như là từng mũi tên phá hủy mặt đất xung quanh.
Hàn Vũ Thiên lật tay, quả cầu quang minh chuyển hướng phóng ra 5 thanh quang kim, tạo thành đại trận ngũ giác bao bọc lấy một tòa núi nhỏ.
Ngón tay nhất điểm quang minh chi lực ầm ầm phát nát ngọn núi, Hàn Vũ Thiên cơ hồ đã bắt đầu quen thuộc với nó.
"Bây giờ chỉ còn một bộ pháp quyết chưa được dùng tới.
"
Hàn Vũ Thiên lòng tràn đầy tự tin hất tay, một cổ khí tức kim sắc bắn ra.
Từng cái vòng xoáy ốc kim sắc xuất hiện, một đòn chưa kịp giáng xuống đã hóa tiêu tán, Hàn Vũ Thiên bị phản phệ trực tiếp phun máu lui về sau.
"Ta đã trở nên kiêu ngạo rồi sao?"
Hàn Vũ Thiên lau máu trên khóe môi hơi trầm tư một lúc.
"Không cần vội tới mức như vậy, ta đây thứ không thiếu chính là thời gian.
"
Hàn Vũ Thiên một lần nữa biến mất, lần biến mất này không phải hóa thành hắc ám, mà là hóa thành quang minh tiêu tán.
Xuất hiện một lần nữa đã là ở rừng rậm sâm lâm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586788/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.