Lão già lật tay liền thu về màn ảnh, không giấu diếm điều gì với Hàn Vũ Thiên nói:
"Lão phu là thủ hộ giả của vùng đất này, nói đúng hơn là linh của vùng đất Hoàn Thi, vì là linh hồn chi địa, nên pháp tắc thiên đạo áp đặt lên người lão phu rất nhiều, nếu giết người thì chỉ giết với số lượng không quá 50 người trong trăm năm, phá vỡ quy tắc lôi kiếp sẽ giáng hạ đánh cho vùng đất này tan tát, đây cũng là nổi khổ mà lão phu phải chịu khi làm linh hồn chi địa.
"
Hàn Vũ Thiên hơi suy nghĩ một chút biến hóa trong đầu, linh hồn đều có thể hóa trú vào mọi vật hoặc tự hành được pháp tắc và thiên đạo khai sinh.
Nếu là thiên đạo khai sinh thì lão già trước mắt nhất định sẽ không phải bảo hộ một vùng đất như Hoàn Thi, mà là khí linh của Tô Lăng giới, nhưng mà lão lại chỉ là linh hồn của một vùng đất này.
"Ngươi vì sao lại là thủ hộ của Hoàn Thi?"
Hàn Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào lão già áo bào chàm kia, nếu lão nói 1 trong 2 điều hắn đang nghĩ trong đầu, thì trực tiếp rời đi là được.
"Lão phu là trước lúc chết vô tình đặt được thiên đạo ban phúc, cũng là gần lúc trên hoán trú vào trong tam mạch của vùng đất này.
"
Lão già vẫn là bình thản không chút che giấu nói:
"Năm đó lão phu cũng là một Thánh Tông đỉnh thiên lập địa, nhưng vì bị kẻ địch liên thủ với vô số âm mưu, nên ta suýt nữa toàn thân tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586791/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.