Tiếp tục ngày thứ 9 đã tới, Hàn Vũ Thiên dẫn theo 4 người tham gia Thần Phạt trận thứ 2 đi tới Diệt Thi thành, những người còn lại thì theo sự an bài của Tôn Thức, mà tự thân hành động.
Dù sao cũng không phải là người của mình, nên Hàn Vũ Thiên cũng không có quan tâm nhiều tới như vậy, đoàn người khởi hành bắt đầu từ đây tới Diệt Thi vừa vặn sẽ là bình minh ngày thứ 10 sẽ tới.
"Ngươi đó, đợi lão phu động thủ vào Vương Thảo Yêu Vong mới chịu ra mặt, bằng không lại trốn đi ở trong một xó nào rồi.
"
Lão già áo bào chàm ngồi bên cạnh hắc miêu có vẻ rất thân thiết nói, hắc miêu vuốt vuốt mặt một chút liền kêu meo meo vài tiếng.
"Ngươi nghĩ vậy sao?"
Lão già áo bào chàm dường như hiểu được lời trong tiếng kêu đó liền híp mặt lại, hắc miêu nghiêm nghị chiếc đuôi quẩy qua bên phải.
"Thôi được, nếu hắn thất bại thì ngươi phải là kẻ động thủ đấy.
"
Hắc miêu hất cằm có ngạo, làm ra một bộ dáng như mình luôn là kẻ đúng, nó từ trên cây nhảy xuống đã chui vào hố đen biến mất.
Lão già áo bào chàm thở dài tự nói:
"Dù sao cũng nên làm ra một ít chuẩn bị, đề phòng vạn nhất vẫn là tốt hơn.
"
Nói xong cơ thể lão hư ảo rồi biến mất, không để một chút giấu tích nào.
Thần Phạt nhìn diện tích đã mở rộng hơn vài chục trượng, những người ở khán đài cũng không còn, mà là thay thế bằng màn ảnh chiếu ra bên ngoài, để tránh tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586797/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.