Hàn Vũ Thiên đồng thời hạ xuống cùng với thân hình Kim Tôn mà so sanh, chính là nhỏ hơn một cái đầu, hắn chậm rãi đạp lên đại địa bị kim loại hóa.
Nhưng mũi chân chưa chạm đất thì vùng đất phía dưới đã trở về thổ nhưỡng, Kim Tôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Thiên nói:
"Ta đây là không hiểu, ngươi vì sao lại một đòn muốn tất sát người này?"
Hàn Vũ Thiên mỉm cười không giấu diếm nói:
"Hắn không đủ tư cách sử dụng Kim Thốn Hoàng Kỳ, cũng không phải là một đối tượng tốt.
"
Kim Tôn hơi cau mày suy ngẫm nói:
"Đây là nghĩa tử cũng là đệ tử của ta, chí ít chính là người mà ta có thể tin tưởng nhất vào lúc này.
"
Hàn Vũ Thiên nhìn Phương Thốn đang cung kính phía sau cười nói:
"Dù là kẻ tin tưởng nhất, ngươi cũng không nên giao ra Kim Thốn Hoàng Kỳ, đây là vật chứa đựng nguyên hồn của ngươi, về sau ai biết trước đượcnhắn có làm ra điều tương tự như Phục Tấn năm đó?"
"Kim Tôn, ngươi tin tưởng người khác, cũng là nên cân nhắc thật kĩ có được không? Làm ra một chút khống chế đối với hắn, thì đã làm sao chứ?"
Kim Tôn trầm mặc một lúc lâu thì có chút phẫn nộ nói:
"Hừ, ta năm đó là vì không quá tin tưởng bất kì ai, nên mới bị dồn ép rơi vào bước đường này, bây giờ thì khác, ta đây chính là tự tin tưởng vào sự lựa chọn của mình.
"
"Hàn Vũ Thiên, ngươi đừng có ép Phương Thốn quá mức, nếu không ta đây không ngại cùng ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586800/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.