"Phu quân, ngươi kéo ta đi đâu đây?"
Kiều Nguyệt Nga bị kéo đi vội vả có chút luống cuống tay chân, Hàn Vũ Thiên mỉm cười nói:
"Lâu rồi hai ta chưa có không gian riêng tư, hiện tại là thời gian tốt nhất để nàng và ta đi du ngoạn nhân giab rồi.
"
Nói rồi hắn và nàng rời khỏi Vạn Niên Thành với hai bộ y phục thường dân, cưỡi trên lưng hai con ngựa bình thường mà phi nhanh.
Hàn Vũ Thiên đổi màu mắt và thay y phục thường dân nhìn vào thì rất khó nhận ra, nhưng mái tóc trắng lại không cách nào đổi màu, nên chỉ nhuộm bằng màu thông thường để nó đen lại.
Kiều Nguyệt Nga y phục thôn nữ, khi cởi bỏ hết trang sức trên người lại làm nét đẹp của nàng càng thêm dân dã, mái tóc hồng cũng chuyển sang đen bóng.
Hai người cưỡi ngựa tới được thành nhỏ ở bên ngoài Vạn Niên Sâm Lâm, Hàn Vũ Thiên một tay nắm lấy hai dây cương, tay còn lại nắm chặt tay nàng rồi bước vào trong thành.
Ánh chiều tà phủ xuống lại thấy đường đi vắng vẻ, chỉ còn một vài sạp hàng đang dọn dẹp để trở về nhà, một ông lão đi xe lăn trên đùi là một khây đồ chơi, hình cào cào, chấu chấu, chim, ếch được bện từ những cọng rơm khô.
"Ông lão, thứ này bán thế nào?"
Kiều Nguyệt Nga bước tới chỗ ông lão cúi người nhìn đám đồ chơi trên khây, ông lão cười nói:
"Cô nương mua một con giá một đồng, mua ba tặng một giá chỉ ba đồng, thấy sao?"
Hàn Vũ Thiên bên cạnh hừ lạnh nói:
"Hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586953/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.