"Cứu mạng!"
Hàn Vũ Thiên và Kiều Nguyệt Nga đang phi nhanh đến thành trì tiếp theo thì nghe tiếng kêu thất thanh của một tiểu nữ hài.
Phía xa có một con lửng to chục trượng, lưng của nó còn đầy gai như nhím, bộ dáng hung ác đang tiến lại gần tiểu nữ kia.
Hàn Vũ Thiên bàn tay hạ xuống pháp lực vô hình quét tới đập con lửng thành thịt vụn, tiểu nữ kia đưa mắt nhìn thì thấy hai người đã cưỡi ngựa đi xa.
Cả hai đến được Trường An thành, một trong những thành trì lớn dưới trướng của Vạn Niên Cung, bọn họ nhìn cảnh người dân xung túc thì khá hài lòng, thành chủ và quan phủ ở đây làm việc rất tốt.
"Cá tươi mới bắt lên đây.
"
"Thịt tươi vừa mổ lúc sáng đây.
"
"Bánh bao thịt, bánh bao chay đây.
"
"Ta có tất cả loại rượu ngon đây, mời khách quan đến thử.
"
"Vải lụa gấm vóc cao cấp mại dô.
"
Hai người đi dạo thành trì nghe được rất nhiều tiếng mời chào của thương nhân, khung cảnh náo nhiệt này làm cho Kiều Nguyệt Nga nhớ lại hai người Bạch Yên Nha và Kiều Huyền Nhi cùng mình lúc trước ở Vân Đạo Tông cũng ra ngoài thành ngắm cảnh này.
"Nàng hoài niệm gì vậy?"
Hàn Vũ Thiên nắm tay nàng nhẹ giọng hỏi, Kiều Nguyệt Nga mỉm cười nói:
"Chỉ thấy nhớ Bạch Yên Nha và Kiều Huyền Nhi mà thôi, không biết hai người đó sau khi Vân Đạo Tông sụp đổ đã đi về đâu.
"
Cũng gần hai trăm năm chưa gặp lại tỷ muội tốt làm cho Kiều Nguyệt Nga nhớ nhung không nguôi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-han-vu-thien/1586954/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.