Sớm hôm sau, An Tưởng mang theo An Tử Mặc lên chuyến ô tô sớm nhất lên C thành, lúc sau lại chuyển chuyến trở lại Giang thành.
Đến nơi đã là giữa trưa.
Không khí ở Giang thành cuồn cuộn u ám, có lẽ là vừa mới mưa xong, mặt đất vô cùng ẩm ướt, trong không khí ngập tràn mùi cây cỏ.
Nhịp sống của thành phố này từ trước đến nay đều vội vã, dù là ngày mưa cũng không thể ngăn cản người ta rảo bước trên đường.
Đi từ nhà ga ra, An Tưởng vẫn luôn gắt gao nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của An Tử Mặc, sợ sơ ý làm lạc nó giữa biển người.
Khí hậu không ổn định, lại đang gió lớn, rất khó để đứng trên đường gọi xe.
An Tưởng kéo An Tử Mặc đứng dưới tán cây, dùng điện thoại để gọi xe sau đó an tĩnh chờ.
"Mặc Mặc con có lạnh không?"
Vẻ mặt An Tử Mặc đờ đẫn như không nghe thấy tiếng nàng, không đáp lại.
An Tưởng đã quen thái độ này của con trai rồi.
Từ đêm qua cho tới bây giờ nó không cùng nàng nói chuyện.
Bất quá có thể hiểu được, con trai phát triển chậm, não hơi có vấn đề, đêm qua có thể chủ động mở miệng tìm nàng xin cơm để ăn là tốt rồi, nàng cũng không có nhiều yêu cầu như vậy.
Nghe được tiếng lòng của nàng, dư quang An Tử Mặc đảo qua gương mặt nàng nhưng không dao động.
Xe tới có chút chậm, An Tưởng đứng mỏi chân rồi đem ba lô ôm trước ngực, sau đó ngồi xổm ven đường, vừa cao bằng người An Tử Mặc.
"Mặc Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674601/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.