Editor: Minh An
An Tử Mặc nắm chặt bình Coca trong tay, trong đầu bắt đầu phân tích ý nghĩa của câu [Thật ngon] và [Muốn ăn].
Dựa theo góc độ bình thường chắc hẳn đó không phải là thèm ăn đồ ăn mà đó là ham muốn chinh phục của nam nhân với nữ nhân.
Vì vậy có thể kết luận, nam nhân này không phải thứ gì tốt đẹp!!
Biến thái!
Thích làm trò trước mặt người khác!
An Tử Mặc bỏ Coca xuống, dịch mông từ ghế lên, đứng trước mặt An Tưởng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nàng.
"Mặc Mặc ăn no rồi à?"
"Ừ." An Tử Mặc hung tợn liếc qua Hứa Xuyên một cái, trực tiếp đem hai chữ "chán ghét" viết trên mặt.
"Chúng ta về nhà thôi." An Tưởng thu dọn đồ, không nói chuyện thêm với Hứa Xuyên, nắm tay An Tử Mặc ra khỏi cửa hàng.
Không khí đã trong lành trở lại, An Tưởng nhẹ nhàng thuê một chiếc xe.
Nàng nhẹ nhàng đặt cánh tay lên vai An Tử Mặc, nói: "Về sau nếu gặp lại những người như vậy, nhớ rõ phải lớn tiếng kêu thật to gọi mẹ." Trong lòng An Tưởng vẫn còn sợ hãi, "Cái loại người như vậy tám phần là kẻ buôn trẻ em, rất nguy hiểm."
An Tử Mặc bĩu môi, ném cánh tay của An Tưởng ra, ngồi sát vào phía rìa tạo ra khoảng cách lớn với nàng.
Đối mặt với con trai đang xa cách mình, ít nhiều An Tưởng cũng có chút mất mát.
Ít nhiều nàng cũng nhanh chóng hiểu ra, con trai không thân cận với nàng cũng là bình thường, rốt cuộc nàng mới sinh ra hăn được vài ngày đã đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674602/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.