Editor: Minh An
Beta: Cún
An Tưởng cảnh cáo con mình xong lại đi tới trước mặt Bùi Dĩ Chu một lần nữa.
Cô cố gắng che giấu sự xấu hổ, thậm chí ngượng ngùng không dám ngẩng đầu đối diện với cặp mắt của anh.
“…… Nó nói bậy, Bùi tiên sinh anh đừng hiểu lầm nhé!”
An Tưởng cố gắng giải thích. Dưới ánh mặt trời làn da cô như sứ trắng tinh tế xinh đẹp.
Bùi Dĩ Chu chắc chắn cô đang thẹn thùng.
“Đứa nhỏ này là ai đây? Sao giống anh vậy?”
Khi hai người đang nói chuyện có ba người đi đến.
Trừ Hứa Xuyên ra thì hai người còn lại An Tưởng đều biết.
An Ngạn Trạch, còn có An Nhược Minh nhỏ hơn anh hai tuổi.
Nhìn khuôn mặt đang tươi cười xa xa kia, huyệt thái dương của An Tưởng thình thịch nhảy lên, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.
Cô không nghe rõ An Nhược Minh nói cái gì, cũng không dám liếc nhìn mấy người anh họ của mình một cái, túm An Tử Mặc bế nó chuẩn bị rời đi.
“Ai, cái kia……”
Hiển nhiên An Nhược Minh nhận ra An Tưởng, thần sắc lập tức kinh ngạc.
“Không phải cô ấy.” An Ngạn Trạch mở miệng nhắc nhở, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của An Tưởng.
“Bùi tiên sinh, tôi không làm phiền anh nữa.” An Tưởng làm lơ hai anh em An gia, bởi vì đang muốn rời đi nên tốc độ nói nhanh hơn, “Khi nào anh có thời gian rảnh thì tôi mời anh đi ăn cơm.” Nói xong cô ôm chặt An Tử Mặc, vội vàng chạy ra khỏi trại nuôi ngựa.
Thân ảnh của cô ngày càng đi xa, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674621/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.