Editor: Minh An
Beta: Cún
[Mình đã làm tốt công tác tâm lý rồi.]
An Tử Mặc nghe xong những lời này, biểu tình lãnh đạm của cậu suýt nữa không giữ được.
“Tôi không biết.” Cậu nói.
Bùi Dĩ Chu nhíu mày, rõ ràng bất mãn.
“Không lừa ông, tôi không biết sinh nhật tôi vào ngày nào.” An Tử Mặc lười nói dối nên mở miệng ra thì sẽ nói thật. Cậu thật sự không biết sinh nhật mình vào ngày nào, chỉ nhớ rõ ngày giỗ của mình thôi.
Kiếp trước, trong suốt mười bốn năm mẹ cậu chưa từng tổ chức sinh nhật cho cậu một lần nào, ngay cả ngày sinh của cậu bà ta cũng quên luôn. Sau này khi làm lại sổ hộ khẩu thì bà ta bảo người ta tùy tiện viết một con số vào. Kiếp này thì cậu lại càng không rõ ràng lắm. Từ khi sinh ra không hiểu sao cậu bị ngốc đến ba năm. Sau khi ký ức thức tỉnh thì cậu cũng lười không muốn quản mấy việc lặt vặt này.
“Nếu không tôi giúp ông hỏi An Tưởng, nói không chừng bà ta lại biết.”
“Nói không chừng?”
An Tử Mặc không chút để ý nói: “Bà ta sinh tôi xong thì ném tôi ở trong thôn, có lẽ ban đầu còn không định nuôi tôi.” Sau khi nói xong lời này, quả nhiên cậu nhìn được sự kinh ngạc nhỏ bé trên mặt Bùi Dĩ Chu.
Cậu cố ý.
Cậu muốn xem xem “người cha” này sau khi biết được chân tướng sẽ đối mặt với người phụ nữ kia như thế nào, sẽ đối xử với cậu ra sao.
Bùi Dĩ Chu không nói.
Cảm xúc đầu tiên của anh sau khi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-me-than-dong/2674622/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.