Asisu từ từ mở mắt ra. Nàng đang đứng trong một không gian trắng toát, giống như ngoài màu trắng và nàng ra thì chẳng có thứ gì khác cả.
Định thần lại. Nàng nhìn thấy trước mắt mình hiện ra một bóng dáng. Đó là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp với mái tóc màu vàng như ánh mặt trời, đôi mắt màu xanh như biển cả, làn da trắng nõn như trăng non. Trên người nàng ta là một bộ y phục Ai Cập màu trắng, vàng tinh tế.
Nàng ta nở nụ cười hiền từ nhìn Asisu.
Asisu nhìn nàng ta giây lát, khó khăn mở miệng hỏi:
- Người là ai? _ Hơi thở thần thánh toát ra từ người nàng ta khiến Asisu biết, đây là một vị thần. Bất quá, là ai a?
Nàng ta cười cười, môi mọng hé mở:
- Ta là nữ thần Haby. _ Thanh âm trong veo như tiếng nước chảy, êm đềm như một dòng sông.
Asisu trừng mắt nhìn Haby một hồi, lại khó khăn mở miệng:
- Người không phải có đầu cừu sao? _ Hỏi câu này nàng cũng thấy thất lễ. Nhưng trong sách vở, nữ thần Haby thật sự có đầu cừu a.
Khóe miệng Haby giật giật. Phải không vậy? Đến câu hỏi đầu tiên cũng giống nhau? Tuy nhiên, khuôn mặt bà ta vẫn hiền từ cười đáp:
- Ta đúng là có đầu cừu. Nhưng thần linh có thể thay đổi cơ thể mình theo sở thích. _ Trong lòng bà ta thầm oán niệm. Hơn nữa, sau khi thành thần ta mới có vẻ ngoài quái dị như vậy! Lúc trước, khuôn mặt thật của ta chính là như vầy! Chính là như vầy nha!
Asisu cũng nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-menfuisu/1100778/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.