Nefenmat buồn cười nhìn con trai liên tục đấu khẩu với Hitari. Tiểu hài tử bao che khuyết điểm!
Ông hiền từ nhìn Menfuisu:
- Được rồi. Đừng chơi nữa. Nói cho nữ vương Nubia biết, cả buổi sáng hôm nay, con và các tướng đã đi đâu.
Menfuisu khinh thường liếc ông một cái. Cái gì mà chơi chứ? Hắn có phải con nít đâu? Phải gọi là đùa giỡn, chọc cho bà ta nộ khí công tâm mà chết.
Tuy vậy, vẫn nghiêm túc đáp lời:
- Vâng.
Sau đó, hắn quay sang Hitari còn đang khó hiểu trước lời nói của Nefenmat, giả vờ hảo tâm giải thích:
- Khiến nữ vương chờ lâu. Chắc nữ vương đang mong tin tức từ phụ vương ngài? _ Khóe miệng hắn càng nhếch lên khi thấy ánh mắt kinh hoảng của Hitari.
Tiếp tục nói:
- Không cần chờ nữa. Phụ vương ngài hiện đang ở trong đại lao ở Giza. Tin tưởng ông ta cũng rất mong có nữ nhi như ngài tới bồi tiếp.
Hitari cắn răng, trừng Menfuisu:
- Không thể nào! Đó là ba vạn đại quân. Ai Cập các ngươi không thể nào thắng được!
- Không có việc gì là không thể. Ai Cập chúng ta quốc lực hùng mạnh. Không phải một tiểu quốc như Nubia có thể dòm ngó! _ Lên tiếng là Imhotep. Ông khinh thường sự kiêu ngạo của Hitari. Chỉ là một vương quốc nho nhỏ mà thôi, lòng tham của bà ta thực không phù hợp với thực lực.
Hitari căm tức liếc từng người trong đại điện, bà ta cao giọng quát:
- Vậy thì sao? Chỉ cần ta có thể giết được Nefenmat và hoàng tộc các ngươi, Ai Cập vẫn sẽ thuộc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-menfuisu/1100779/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.