Edit: Vân Nhi
Ta phân phó bọn nha hoàn mang đồ ăn bưng lên, sau đó cười nói: “ ta cũng không biết những đồ ăn này có hợp với khẩu vị của các vị hay không, xin các vị gia tha thứ trước!”
Tứ gia liền cười cười nói: “ Đệ muội thật sự là quá khách khí!”
Dận Tự cười nói: “ Minh Tuệ, nàng cũng ngồi xuống đây đi!” Ta kinh ngạc nhìn hắn, tuy là người Mãn đối với việc nam nữ ở chung phòng không có khắt khe lắm, nhưng trong phòng lúc này có đại bá lại có tiểu thúc, ta thật sự cảm thấy không tự nhiên. Hắn đứng lên đỡ lấy cánh tay ta, kéo ta ngồi xuống bên cạnh hắn. Lần này Dận Tự ngồi ở vị trí chủ tọa, Tứ gia ngồi ở bên trái hắn, ta ngồi ở bên phải, mà bên cạnh ta là Dận Đường.
Bửa cơm này không khí có chút quỷ dị, Tứ gia có chút dáng vẻ không yên lòng, có thể là không yên lòng bệnh tình của Hoằng Huy. Dận Đường thì cúi đầu uống rượu dùng cơm, không nói tiếng nào. Còn Dận Nga thì thỉnh thoảng khẽ mỉm cười, cũng không biết là đang mơ tưởng tới chuyện gì. Dận Tự thoạt nhìn thì rất bình thường, luôn giữ vững được lễ nghĩa của một chủ nhân, biểu hiện phong độ của một trượng phu tốt.
Ta ngồi đó có chút nuốt không trôi, muốn ăn cơm ngon thì ngoài thức ăn ngon thì cần phải có tâm tình tốt nữa thì mới ngon được!
Thật vất vả một hồi lâu mọi người cũng buông đũa xuống, ta phân phó nha hoàn bưng trà lên thì Tứ gia đứng dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242846/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.