Edit: Vân NHi
Không biết qua bao lâu, tiếng dế trong bụi hoa kêu to hơn, ta cảm thấy trên người có chút lạnh, liền đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, ta vừa nhấc đầu liền thấy Dận Tự đang khoác áo khoác nhìn ta.
Dưới ánh trăng, trong ánh mắt hắn nhìn ta có chút không hiểu được. Hắn muốn vươn tay, ta khẽ nhấp môi, vụt đứng lên, trực tiếp đi vào trong phòng. Hắn ở phía sau lưng ta, thấp giọng hỏi một câu: “ Nàng rốt cục là đang sợ cái gì?”
Ta quay đầu lại, nhìn vào mắt hắn, nơi đó trừ bỏ sự nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, khó hiểu, bất đắc dĩ, còn có cái gì đó! ở dưới ánh trăng sáng ngời, lại giống như có một màn sương mù, che phủ ánh mắt của chúng ta, cũng ngăn cản tâm của chúng ta tới gần nhau! Cỡ nào là buồn cười, một đôi nam nữ ở nơi nhà cao cửa rộng cơm no áo ấm này, lại có thân phận tôn quý, có quan hệ thân mật, thứ duy nhất thiếu lại chính là sự tín nhiệm từ trong lòng!
“Nhược Hi bị thương, gia biết không?” Ta thản nhiên nở nụ cười một chút, nói với hắn.
Hắn lại trố mắt ra một chút, hỏi ngược lại: “ Nàng nói ai?”
“ Nhược Hi, Mã Nhĩ Thái Nhược Hi!” ta nhìn xem ánh mắt hắn, từng chữ từng chữ nói ra.
Hắn hơi hạ mắt xuống, có chút không hiểu nói: “ Là muội muội của Nhược Lan? Nàng bị thương đã có Nhược Lan chăm sóc, cùng với ta và nàng có quan hệ gì?”
Ta đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, trong nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-minh-tue/242847/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.