Chủ nhân của ta không đến, thay vào đó, kẻ kì lạ này nhấc ta về "nhà" của hắn.
Ta không biết "nhà" là cái gì, đoán rằng đó cũng là nơi ở giống như vườn thượng uyển của chúng ta. Nhưng không ngờ khi thấy "nhà" hắn, ta phát hoảng rồi!
Nơi này đền đài lầu gác to lớn, xa hoa vô cùng; xung quanh cũng không tùy tiện bày hoa hoa cỏ cỏ mà đầy những cờ phướn và binh lính canh gác. Xem mặt họ, lại cảm nhận được pháp lực vô biên của họ, một kẻ vừa mới hóa hình như ta thật sự sợ hãi.
Không chỉ với những người này, ta biết, kẻ đang dẫn ta đi đây cũng rất đáng sợ. Hắn mạnh mẽ kinh người, uy áp và quyền thế của hắn chắc chắn hơn hẳn tất thảy. Cả một đường đưa ta về "nhà", ai gặp hắn cũng quỳ lạy hành lễ, giống như kiểu của Mẫu Đơn cô nương lúc gặp chủ nhân của mình vậy. Chẳng lẽ hắn là chủ nhân của tất cả những người này? Nhưng là chủ nhân của họ chứ đâu phải của ta? Sao hắn dám đưa ta đi? Ta còn... ta còn phải đợi chủ nhân của mình.
"Mặc áo!" Hắn không cho phép ta từ chối, cái áo của hắn choàng lên người ta rộng rinh, làm vai áo cứ trượt lên trượt xuống. Hắn thấy ta chật vật như vậy cũng không làm khó ta nữa, đưa tay kéo áo cho ta, sau đó... A, hắn vậy mà dám nhấc bổng ta lên! "Nếu anh không ngoan, ta sẽ bế anh về đấy."
"Ngươi... Ngươi... Ngươi..." Ta lắp bắp muốn cự lại, nhưng sau đó lời nói ra miệng lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280364/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.