Ta là bọ hung.
Phải, ta chỉ là một loài côn trùng ở dưới đáy hệ sinh thái, dơ bẩn đến nỗi bị người đời khinh thường, chán ghét. Vậy mà không hiểu cơ duyên xảo hợp ra sao, ta lại có mặt ở vườn thượng uyển trên thiên đình. Thấy đồng bạn bên cạnh ra sức hấp thu linh khí, ta cũng nghe theo lời lão giun đất đã sống trong vườn 3000 năm, hấp thu hết những tinh hoa trời đất có ở xung quanh mình.
Tuy rằng việc tu luyện gì đó với ta thật vô vọng, vì xung quanh ta Mẫu Đơn cô nương xinh đẹp, có tư chất, lại được chăm đủ thứ tiên đan diệu dược còn phải mất ba trăm năm mới hóa hình thì thứ thấp kém như ta biết chờ đến đời nào? Nhưng vô vọng thì vô vọng, còn hơn sống mãi một đời bọ hung vô nghĩa. Tuy ta có bề ngoài nhuộm sắc vàng kim tuyệt đẹp, nhưng côn trùng vẫn là côn trùng, làm sao bằng những tiên nhân kia có chân, có tay, tùy ý bay lượn, muốn tới đâu liền tới?
Lão giun đất sống 3000 năm biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lão kể với ta vô vàn điều hay, điều lạ, những điều mà một loài côn trùng dơ bẩn như ta vĩnh viễn không thể biết được. Rằng từ trên cao nhìn xuống vườn thượng uyển rực rỡ vô ngần, rằng thế giới của chúng ta không chỉ loanh quanh trong khu vườn nhỏ - ta mất bốn năm mới bò hết các ngóc ngách - mà còn rộng lớn hơn ngàn vạn lần, rằng ngoài kia vạn vật đều đang sống, sinh sôi nảy nở với vô vàn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280365/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.