Tiếng gọi làm cả hai chúng ta giật mình, ta hốt hoảng đẩy một cái làm Thạch Sanh buộc phải ngừng động tác. Hắn sợ thương tổn đến ta nên không dám xiết chặt, nay lại thấy có người tới nên đành phải lưu luyến buông ta ra, để ta tự mình ngồi vững. Thật lạ, lúc này cả người ta đều khỏe re, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn mệt mỏi như khi nãy nữa. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu như lời người ta hay truyền tụng...
Nhưng ta xứng đáng có thứ đó ư?
Lí Thông ơi Lí Thông, nhà ngươi thật đáng khinh thường. Năm lần bảy lượt lừa dối hắn, lại trăm hứa ngàn thề phải tránh khỏi hắn... để hắn không phải chịu bất kì thứ rắc rối hay khổ đau do bản thân đem tới nữa. Ấy vậy mà hắn xuất hiện một cái, chính trái tim ngươi lại phản bội ngươi. Xao động vì hắn, tham luyến bởi hắn, chỉ mong được gần gũi hắn...
Lấy cớ vì sắp lìa bỏ cõi đời nên tùy ý vậy sao? Không phải, ta thất vọng thở dài, chán chường ngẫm tới suy nghĩ bị tầng tầng lớp lớp dối trá trong lòng che đậy. Ta không muốn chết, ta muốn sống, muốn được sống cùng hắn, vĩnh viễn.
"Anh đừng sợ, em sẽ sớm quay lại tìm anh." Thạch Sanh chạm nhẹ lên má ta, bàn tay hắn có mấy vết chai lớn, cứng rắn, thô ráp. Dường như sợ làm đau ta, hắn chạm rất nhẹ, đôi mắt nhìn ta cũng rất dịu dàng "Nhưng nơi này không thể ở nữa, em sẽ đưa anh đi, anh phải ngoan ngoãn chờ em quay trở lại đón hiểu chưa?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280371/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.