Ta vào lại ngục giam lúc đó của Thạch Sanh, tiếc là ta không nhận được đãi ngộ như hắn, bị người ta xích cả hai tay hai chân, đau mỏi đến phát hoảng. Cũng may vì bên ngoài xảy ra chuyện lớn, nhân sự không đủ nên chưa ai đến nơi biệt giam này cho ta hưởng thụ những "đãi ngộ" mà một kẻ dám khinh nhờn pháp luật, lừa gạt hoàng tộc như ta phải chịu.
"Khi đó hắn lôi từ dưới nước ra một cây đàn, ung dung ngồi xuống gảy..." Người đang thao thao bất tuyệt là kẻ bị biệt giam ở phòng đối diện. Mới khi nãy ta còn nghĩ vĩnh viễn không gặp lại gã vì khả năng cao ta nói xong mọi sự, hoàng thượng sẽ tiễn ta lên đường luôn. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, không muốn gặp, càng phải gặp!
"...Ta còn nghĩ hắn điên rồi, gảy đàn ở đây chẳng phải sẽ làm đám lính canh kia chú ý sao? Dù hắn có người chống lưng cũng đâu thể càn rỡ như thế?"
Dừng một chút, kẻ đó tiếp tục kể mà chẳng quan tâm ta có nghe hay không: "Rồi đùng một cái, âm thanh từ tiếng đàn chói lên bất thường. Ta lờ mờ nhìn thấy được âm thanh ấy biến thành thực thể, cuộn xoáy, trói chặt hai linh hồn kì dị. Chúng như yêu quái, từa tựa rắn rết và chim muông... tiếng thét của chúng lúc bị âm thanh xiết lấy đúng thật là... chậc chậc."
"Vậy ra tiếng thét ấy từ đó mà có?" Người ở phòng giam bên phải cũng rất ung dung buôn chuyện "Khi ấy ta đang ngủ, tự dưng bị chấn động đến suýt thủng màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/280373/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.