Câu nói của hắn làm không gian ngưng trệ hẳn lại.
Ta tròn mắt nhìn Thạch Sanh hung dữ phát uy, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cũng may hắn bao dung với ta, nếu không nhất định cái kẻ "không được chết tử tế" kia sẽ không phải quái điểu mà nhất định chính là Lí Thông ta đây!
Hắn thấy không khí trùng hẳn xuống liền ngại ngùng quay sang cười với ta, khuôn mặt anh khí giống như có một luồng gió tươi mát thổi qua, cực kì cuốn hút.
Ừm, kiểu gì ta cũng cảm thấy không ổn hết là thế nào?
Thạch Sanh vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi, cái bánh trên tay hắn đã bị qua loa hai ba miếng bay sạch, trong khi bánh của ta hầu như vẫn còn nguyên. Hắn đột nhiên nhích gần tới bên ta, vươn bàn tay lớn nhẹ nhàng hướng đến. Ta vốn đang ngẩn người, thấy hắn "tấn công" bất ngờ còn tưởng hắn vẫn đói muốn ăn dỗ bánh của ta. Không hề khách khí, ta hướng luôn bánh qua mặt hắn. Thạch Sanh chỉ lắc đầu, nheo mắt đưa tay tới bên miệng ta, vui vẻ: "Anh ăn bị dính!"
"!!!"
Cái gì vậy?
Còn dính?
Làm như ta là trẻ con không bằng!
Thế nhưng Thạch Sanh thật sự lấy ra được từ khóe môi ta một mẩu bánh nhỏ. Hắn ha ha thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của ta, sau đó tự nhiên đưa bánh lên miệng, tùy ý ăn: "Không nên lãng phí lương thực!"
"Em..." Từ khi nào Thạch Sanh thật thà chất phác lại biến hóa trở nên thế này? Hắn rõ ràng đang ra sức trêu đùa ta! Khốn...
"Anh xấu hổ à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/538406/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.