Ta khuất phục trước sức mạnh tiềm tàng trong đôi mắt của hắn, tuyệt đối không phải do sợ con hổ lần trước!
Cuối cùng ta và Thạch Sanh cùng nhau lên đường. Hắn ôm lấy gùi, còn cầm theo chiếc rìu sắc bén của mình đi trước ta hai bước mở đường. Cứ đi được một chốc Thạch Sanh lại quay người hỏi xem ta thế nào, có mệt hay không, có cần hắn cõng hay không...? Hầy, ta nói này cậu em, trước đây không có cậu em ta vẫn đi rừng một mình có làm sao? Đừng nghĩ ta đây nhìn mảnh mai thì có nghĩa là sẽ yếu đuối!
Hắn quá ồn ào, vậy nên ta quyết định không thèm nói chuyện với hắn nữa. Mặc kệ Thạch Sanh đốn củi một bên, ta đi sâu vào sườn dốc tìm kiếm thảo dược mình cần. Từ lúc vào rừng, trở về địa bàn của hắn, hắn tự dưng biến hóa trở thành gà mẹ. Cứ vừa đốn củi lại vừa bỏ thời gian chạy tới xem ta thế nào, còn dặn dò nếu gặp bất-kì-con-thú-gì cũng phải hét lớn gọi hắn, hắn sẽ đến ngay!
Lần đầu tiên trong đời ta cảm thấy mình thật sự mong manh quá mức...
Leo xuống dưới sườn dốc chậm rãi lần mò hái mấy chiếc lá còn đẫm sương. Trời vẫn hơi mờ tối, lại thêm nơi này cây cối dày đặc nên càng có vẻ u ám hơn nhiều. Ta cắm cây đuốc phía trên, ánh sáng nho nhỏ từ đó không thể chiếu được đến nơi này. Mặt đất dày sương nên trơn trượt vô cùng, ta vừa nhoài người với một cành cỏ phía xa, đã có cảm giác cả người chao đảo!
Ngay khi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/538418/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.