Tối hôm đó mẹ già từ đình làng trở về, mặt mày ủ đột, chưa kịp ăn cơm đã vội kêu mệt muốn đi nằm. Ta sợ hãi nghĩ mẹ chuẩn bị rời xa mình, liền nói Thạch Sanh đi kêu thầy lang giùm rồi tất bật chăm mẹ.
Mẹ thấy mặt ta đã khóc không ra hơi, buồn bã như thể giây phút sau đó ta liền biến mất. Dự cảm nguy hiểm bỗng dưng réo vang trong đầu, ta vốn là kẻ thông minh, sao có thể không nhận ra là gì?
"Đã có kết quả bốc thăm rồi hả mẹ?" Ta nhỏ giọng trấn an bà, còn cười thật tươi đưa tay lau đi nước mắt trên mặt mẹ "Còn một tuần nữa mới đến ngày trăng tròn, tháng này bốc thăm sớm sao?"
"Còn chưa bốc.." Mẹ nói được một nửa câu đã bị tiếng nấc làm cho ngắt quãng "Nhưng đợt này đến làng ta rồi! Có cả tên con trong ấy!"
"Kìa mẹ, chưa có kết quả sao mẹ đã lo xa?" Ta thở ra một hơi. Quận Cao Bình rộng lớn có mấy trăm làng, mỗi tháng xoay vòng một làng, đến bây giờ đã tới lượt làng ta rồi. Mấy trăm trai gái, có tên ta thì sao? Ta gặp hổ còn không chết, sợ gì mấy bàn tay bốc thăm ấy chứ? "Hại sức khỏe không tốt! Con vẫn còn ở đây cơ mà!"
"Nhưng.."
"Mạng con lớn, còn có cha phù hộ, mẹ đừng nghĩ nữa!"
"Anh Thông, em mang thầy lang tới rồi!"
"A, bên này.."
Ăn uống xong xuôi, ta kiểm tra mẻ rượu một lần cuối cùng sau đó lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thạch Sanh vẫn còn luyện võ ngoài sân, mỗi ngày hắn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nam-phan-dien-so-mot/538419/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.