Khói bếp nghi ngút bốc cao lên nền trời xanh thẳm. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa trong một không gian yên tĩnh, cô tịch, không người biết đến. Một thiếu niên lưng trần, đầu đội nón trúc đang đạp bộ pháp lướt đi như bay trên mặt hồ phẳng lặng. Trên tay thiếu niên là một cái đùi gà chín mọng. Hắn vừa đạp bộ pháp chạy quanh trên mặt hồ vừa tận hưởng mĩ vị của tự nhiên.
Mũi bàn chân hắn lúc này như chuồn chuồn điểm nước, linh động nhẹ nhàng như làn gió thoảng lướt đi trên mặt hồ không gợn sóng. Bộ pháp đạt đến mức này đã có thể xem là đại hành gia trên mặt đất.
Gặm xong cái đùi gà ngon lành thiếu niên thay đổi bộ pháp, dịch chuyển phương vị theo hình trôn ốc rồi tiến đến giữa mặt hồ. Mũi chân trái điểm nhẹ vào mu bàn chân phải, mũi chân phải điểm nhẹ vào mặt nước hồ. Sau đó thân hình thiếu niên dùng một quỹ tích khó có thể hình dung, như cá chép vượt vũ môn, thân hình thiếu niên xoay tròn bay vút lên cao cách mặt hồ hơn hai mươi trượng.
Sát na sau đó từ hai mũi bàn chân của thiếu niên một luồng lực lượng vô hình thoát ra rồi nâng đỡ thiếu niên đứng cố định giữa tầng không chừng mươi hơi thở. Một nụ cười thỏa mãn hiện trên môi thiếu niên sau đó hắn lấy hư không làm điểm tựa, thân hình nương theo gió đạp thoăn thoát theo từng phương vị khác nhau rồi nhẹ nhàng hạ xuống đứng ngay ngắn bên bờ hồ.
Thiếu niên này tất nhiên là Diệp Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212574/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.