Nắng vàng phủ khắp một dải núi đồi trùng điệp, cỏ cây hoa lá lại vươn mình lên cao đón chào một ngày nắng mới. Chim kêu ríu rít chuyền cành, muôn thú cũng rục rịch bắt đầu đi kiếm thức ăn. Đây đó từng tiếng gầm rú của đôi loài hung thú càng khiến khung cảnh sơn cốc đượm nồng sinh khí.
Trên một con đường mòn mọc đầy cỏ dại, hai bóng người một già, một trẻ đang bước từng bước chậm rãi vô cùng thong thả. Hai người này không ai khác mà chính là Cổ lão và Diệp Nguyên.
- Ngươi không hỏi vì sao lại đi bộ sao? Cổ lão giọng nói đầy tiếu ý vang lên.
Diệp Nguyên bước theo sau cười đáp:
- Lão không nói thì tại sao ta phải hỏi!
Cổ lão nghe thế cười “ha hả” rồi lại rảo bước về phía trước. Diệp Nguyên lưng trần, nón trúc lẽo đẽo theo sau. Lúc này nhìn qua hai người trông thật giống hai ông cháu miền sơn cước.
Đây là một hành trình xuyên rừng bạt núi vô cùng chậm chạp. Đôi chân trần của hai người không biết đã đạp qua bao nẻo đường, đã leo qua bao ngọn núi, chỉ biết rằng hai người cứ thong thả đi như thế đã bảy ngày bảy đêm. Mỗi lần dừng lại ăn uống ngủ nghỉ không quá hai canh giờ, mà cũng chỉ có Diệp Nguyên mới thích thú chuyện ăn uống chứ Cổ lão chả thèm để ý đến. Mỗi lần nghỉ ngơi lão chỉ ngồi đả tọa.
Ngày thứ mười, hai người đã leo lên đỉnh một ngọn núi cao chót vót tầng mây. Lúc này Cổ lão ra hiệu dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212576/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.