Đặt nữ tử nằm lên giường ngay ngắn, Diệp Nguyên nhíu mày vì mùi máu nồng đậm. Hóa ra bên vai trái của nữ tử đã ướt đẫm. Lúc này khuôn mặt nàng trắng bệch, tuy vậy đường nét khuôn mặt vẫn có chút dễ nhìn.
Thấy máu ứa ra ngày càng nhiều, Diệp Nguyên nhanh chóng cởi áo của nàng để xem xét vết thương.
- Đừng…! Nữ tử thì thào. Có vẻ vì Diệp Nguyên động vào vết thương khiến nàng tỉnh lại.
Diệp Nguyên nghe thế gắt:
- Đừng cái gì! Cô chảy nhiều máu thế này nếu không cầm máu thì chết chắc!
Nữ tử nét mặt bơ phờ cắn răng nói:
- Ngươi dám làm ô uế ta, ta dù chết cũng làm ma ám ngươi suốt đời.
Diệp Nguyên nghe thế chợt cảm thấy buồn cười, môi hắn nhếch lên nụ cười nói:
- Chết rồi hẵng hay! Bây giờ ta phải đi tìm đại phu để cứu cô trước.
Nữ tử nghe thế ra chiều hoảng hốt, quát lên với giọng yếu ớt:
- Không được đi! Nếu ngươi bước ra khỏi phòng ta sẽ chết cho ngươi xem!
Nói là làm, không hiểu từ đâu trong tay nàng đã cầm một con dao sáng loáng rồi kè lên chiếc cổ trắng ngần làm Diệp Nguyên giật mình.
- Đừng làm liều! Đừng làm liều! Ta không đi là được chứ gì! Diệp Nguyên khuyên can.
- Nhưng vết thương của cô thì phải làm thế nào đây? Diệp Nguyên hỏi.
- Ngươi đổ hết thuốc trong bình này ra giã cho nhuyễn rồi đắp lên vết thương cho ta là được. Nữ tử bỏ con dao sang một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212606/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.