“Ầm…ầm…” Tiếng nổ vang vọng sau mỗi lần đấu pháp làm không gian nghĩa địa rung lên liên hồi.
Chỉ thấy Diệp Nguyên vừa đánh vừa la lớn:
- Dám phá hoại việc tu luyện của lão phu, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào là đau khổ.
Lão đạo sĩ lúc này vừa thủ vừa công gằn lên từng tiếng, nói:
- Ma đầu như ngươi nếu hôm nay không tru sát ắt mai này sẽ là đại họa. Hôm nay dù thí cái mạng già này cũng kéo ngươi đi cùng.
Sau một lúc đấu pháp, cả hai người dạt ra hai hướng lăng không lơ lửng phía trên nghĩa địa, đứng cách nhau hơn mười trượng. Lão đạo sĩ vẻ mặt căng thẳng còn Diệp Nguyên thì hắc khí che mặt khó mà nhìn ra biểu hiện.
- Lão Hắc, ngươi làm gì vậy? Giọng nói từ hư vô vang lên bên tai Diệp Nguyên
- Lão Bạch, ngươi ra đây làm gì?
- Lão Hắc, bỏ đi thôi. Ta xem tên đạo sĩ này không phải loại đèn cạn dầu đâu. Nhất là thanh cổ kiếm kia rất quỷ dị.
- Lão Bạch, danh dự của ngươi bỏ đi đâu rồi. Đang đánh sao có thể bỏ chạy chứ.
- Nhưng ta thấy tên kia quyết tru diệt ngươi đấy. Ngươi dù không bị tổn thương gì nhưng thân thể tên tiểu tử kia sao chịu được.
- Ách, ta quên mất đang dùng thân thể của tiểu tử kia.
- Ngươi thật là…
- Hắc hắc, được rồi, được rồi.
- Đạo sĩ thúi, lão phu hôm nay còn có việc bận không chơi với ngươi nữa. Diệp Nguyên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-hien-dai/2212609/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.