Tần Kha lập tức cầu khẩn: “Đại ca, ngài cho chúng ta vào đi, ta nhìn dáng vẻ của ngài liền biết ngài là rồng phượng trong loài người, là xích thố bên trong ngựa, là người làm chuyện tốt!”Bảo vệ vui vẻ cười nói: “Miệng tiểu tử ngươi dẻo đấy.
”Hai mắt Tần Kha sáng lên: “Nói như vậy chúng ta có thể vào rồi?”Bảo vệ lắc đầu: “Không được!”Vương Chí Kiệt ở bên cạnh chợt thở dài một hơi, nói: “Nể mặt ta, để hắn đi vào đi!”Ánh mắt bảo vệ rơi vào mặt Băng Hỏa Tinh, biểu cảm từ từ nghiêm túc lên, một lúc lâu sau… Hắn thật sự không nhớ nổi đây là nhân vật nào!“Nể mặt ngươi? Ngươi là ai?”Vương Chí Kiệt ngạo nghễ nói: “Tại hạ đi không đổi tên ngồi không đổi hạ, họ Vương tên Chí Kiệt, được người tặng ngoại hiệu chó Alps, toàn bộ trung học số một không ai không biết ta, nhất là ban 3, Vương Chí Kiệt ta chính là thiên tài số một số hai!”Tần Kha ở bên cạnh phụ họa nói: “Ta là sói Siberia!”Mặt bảo vệ xạm lại.
[Đinh…]Chó với sói cái gì nha, hai cái chó săn còn tạm được!Hắn thở dài một tiếng: “Không phải ta không cho các ngươi vào, mà là nhiệm vụ của ta chính là khống chế số lượng người đi vào, nếu như ai cũng có thể đi vào xem một chút, như vậy bên trong trở thành cái chợ bán cá rồi, đúng không?”“Muốn ta để các ngươi vào cũng được, hoặc là lấy giấy chứng nhận Linh giả ra đây, hoặc là tìm một người có giấy chứng nhận Linh giả dẫn các ngươi vào.
”Dù Tần Kha bây giờ đã là Linh giả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-tot-cac-nguoi-lai-goi-ta-la-tai-hoa/534719/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.