Vương Cương cầm một chén trà sữa trong tay, cười cười nói nói với Trương Hữu Dung, vết máu ứ đọng trên mặt không ảnh hưởng đến việc hắn tán gái!Dù sao gần đây cũng không có người, hắn bật hết hỏa lực để chém gió!“Ngươi không biết tối hôm qua nguy hiểm như thế nào đâu! Tám người, năm người cầm đao! Nhưng vì bảo vệ cô bé kia, ta vẫn đứng ra!”Không thể không nói, Vương Cương chém gió mà mặt không đỏ chút nào!Hoặc là trên mặt có máu ứ đọng, nên có đỏ thì người ngoài cũng không nhận ra!Nói cứ gọi là thiên hoa loạn trụy, nước miếng văng tung tóe! Ngay cả thân hắn hắn cũng suýt nữa thì tin!Mấu chốt nhất, Trương Hữu Dung thế mà lại tin!Dáng vẻ Trương Hữu Dung như mê trai, hai mắt say mê: “Vương Cương, không ngờ ngươi lại dũng cảm như vậy, lúc đó ngươi không thấy sợ sao?”Vương Cương thở dài một tiếng: “Nói thật, sợ là khẳng định sợ, nhưng con người ta ghét nhất là thấy đàn ông ức hiếp phụ nữ!”“Nhưng không phải ngươi có dị năng hóa đá sao? Theo lý mà nói, nếu tám người kia đều là người bình thường, bọn họ không thể đánh ngươi thành thế này nha!”Trương Hữu Dung khó mà thông minh được một lần.
Vương Cương lập tức trả lời: “Ai bảo tám người kia là người bình thường? Bọn họ đều là Linh giả, hơn nữa thực lực rất mạnh, nhưng so với ta thì vẫn kém một chút! Lại hoặc là bị khí thế của ta dọa sợ!”Đúng lúc này, một âm thanh đột ngột vang lên từ phía sau hai người.
“Cái đệch, A Kiệt, ngươi mau nhìn mau nhìn, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nguoi-tot-cac-nguoi-lai-goi-ta-la-tai-hoa/534718/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.