4 giờ sáng Minh Nhã nằm trên giường lăn qua lăn lại, cô không thể nào ngủ được.
Bây giờ cô nên làm gì? Không có ai mỗi buổi sáng gọi cô dậy và cũng không có ai làm đồ ăn cho cô.
Minh Thiên vừa mới đi công tác ngày hôm qua. Cô rất muốn đi nhưng anh lại không cho cô đi theo. Cứ như sợ cô phá chuyện gì đó không bằng.
Cô lấy điện thoại ra lướt tới lướt lui, rồi quăng điện thoại qua 1 bên. 15 phút sau cô lại cầm lấy điện thoại bấm số và gọi cho Diệp Hạo Phong. Dù gì thì 2 người cũng sống chung với nhau 3 năm mà.
Bên kia Diệp Hạo Phong đang ngủ say, nghe điện thoại reo len anh hận người nào đã phá giấc ngủ của mình.
Anh cầm điện thoại mắt nhấm mắt mở nhìn màng hình điện thoại, sau khi nghe ai đó nói xong. Anh cúp điện thoại rồi ngủ tiếp.
5 giây sau anh bật người dậy VSCN rồi sửa soạn quần áo và những thứ cần thiết cho việc ngắm mặt trời mọc.
1 lúc sau Diệp Hạo Phong lái xe dừng trước cổng nhà của Minh Nhã. Cô bước ra khỏi nhà với bộ đồ thể thao màu trắng. Tóc được búi cao, cô mang đôi giày bata màu trắng.
Cô nhìn anh đánh giá, cũng không tệ. Mà nhìn kĩ lại cứ như cả 2 đang mặc đồ cặp vậy. Bộ đồ anh mặc là màu đen thương hiệu giống y như nhau.
"Tiểu xinh đẹp mình đi biển ngắm mặt trời mọc nha?" Anh bước đến chỗ cô mở của xe.
Cô gật đầu rồi bước vào trong xe ngồi cạnh anh. Anh cũng nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140913/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.