Cả 2 người hôm nay cứ như 1 cặp đôi thật sự vậy. Họ chơi hết trò này tới trò ki. Cho đến khi cô nhận được 1 cuộc gọi của người nào đó.
Minh Nhã cầm điện thoại lên bấm nút nghe. "Alô Thiên ca ca có chuyện gì ko?"
"Bảo bối em đang ở ngoài sao?" Minh Thiên nghe có tiếng ồn ào từ đầu dây bên kia nên đã hỏi.
"Phải"
"Vậy em đang ở chỗ nào lát anh rước em". Hôm nay anh định dẫn bảo bối của mình ra ngoài ăn rồi mua sắm. Lúc họp anh chợt nhớ mình và bảo bối lâu rồi không đi chơi chung. Hôm nay anh rảnh nên đã rủ cô.
"Không cần đâu em đang hẹn hò với bạn trai. Lát nữa bạn trai em đưa em về không làm phiền đến anh". Cô cố tình nhấn mạnh 2 từ bạn trai.
Khiến cho ai đó ở đầu dây bên kia tức giận thét lên 1 tiếng thật lớn. Các cổ đông bị dọa hú hồn 1 phen. Chủ tịch à chúng tôi tuổi giá sức yếu. Trong người lại có bệnh, cậu làm vậy lỡ chúng tôi lên cơn đau tim thì sao?
"Anh thét cái gì, đau tai chết đi được". Có cái gì đâu mà phải phản ứng dữ vậy?
"Bảo bối đi hẹn họ sao lại không rủ anh cùng đi". Biết cô giận nên anh đã hạ giọng xuống.
"Nè anh có bệnh à? Em với bạn trai hẹn hò thì liên quan gì đến anh". Rủ theo cho anh làm bóng đèn à. Hả? dám cúp điện thoại với mình luôn. Mà thôi kệ đỡ phiền phức.
"Chị tiểu Nhã, em là bạn trai của chị thật sao?" Khi nghe cô nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140914/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.