1 tuần sau Minh Nhã thức dậy VSCN xong bước xuống lầu không thấy Minh Thiên đâu. Chắc ông anh cô đã đi làm rồi.
Cô ngồi ở nhà buồn không gì làm. Có rồi mình nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Làm càng nhanh càng tốt rồi cô lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Vũ.
"Chị tiểu Nhã có phải chị đang nhớ em không?" Đây là lần đầu tiên cô gọi cho cậu nên cậu rất hào hứng.
"Phải chị đây chợt nhớ ra lời hứa với cậu. Cậu rảnh chứ? Đi công viên với tôi". Đồ hoang tưởng ban ngày cũng mơ mộng.
"Rảnh em rảnh chứ, em sẽ tới liền". Chàng thiếu niên gạt máy.
Chủ tịch à cậu rảnh mà còn họp làm gì. Nếu cậu đi lấy ai họp và chỉ đạo chúng tôi. Những nhân viên thầm thở dài. Thôi thì cứ đi cho chúng tôi đỡ phải hứng đạn.
"Tan họp Cậu đứng dậy nói 2 chữ rồi bước ra khỏi phòng họp.
phòng chủ tịch
"Những việc hôm nay chuyển sang ngày mai. Còn nữa dù hôm nay có việc gì thì cũng đừng gọi tôi". Cậu dặn dò thật chi tiết rồi cầm cái áo vest lên rồi đi xuống bãi đỗ xe đến công viên.
"Chị tiểu Nhã đợi em có lâu không?" Chết rồi mình đến trễ không biết chị tiểu Nhã có giận không nữa.
"Cậu trễ 5 phút 3 giây". Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
"Ahihi..." Đừng nói là chị giận em thiệt nha?
"Khi 1 nam 1 nữ đi công viên giải trí chị có biết ý nghĩa là gì không?"
"Không phải công viên giải trí là để vui chơi thôi sao?" Cần gì biết ý nghĩa chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140916/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.