Tối hôm đó trong phòng bếp chỉ có 2 người là Minh Thiên và Minh Nhã. Cô không hiểu tại sao ông anh trai của cô lại nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nhìn như vây ai mà dám ăn người ta nói trời đánh tránh bữa ăn mà. Nhìn hoài không chán à cô quay sang trừng mắt với ông anh trai của mình "ca làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì à?"
"Không có không có ca muốn rủ em đi chơi lâu rồi 2 anh em ta không đi chơi cùng nhau rồi" anh gương mặt đầy mong chờ.
"Ngày mai thì không được em có hẹn với bạn rồi" cô không muốn ai đi theo phá mình vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên từ kíp trước hay kiếp này.
Mặt anh ỉu xìu "vậy em cho ca đi chung đi".
"Không thể được ca đi theo làm gì em có hẹn với bạn mà" cô nhất quyết ngăn cản.
Anh mặt dày hỏi tới " bạn nào? là trai hay gái ngoài Diệp Dao thì em còn có bạn nào nữa đâu".
"À thì... mà thôi ca hỏi chi cho nhiều" haizzz thật ở nơi này cô chỉ có đúng 1 người bạn là Dao Dao thôi.
Anh thấy thái độ ấp úng kia của cô thì cũng đoán được 1 vài phần "ca sẽ đi theo bảo vệ em cứ như vậy đi" nói xong anh đi thẳng lên lầu vì sợ cô em gái bảo bối từ chối. Còn lại 1 mình cô trong phòng bếp to lớn.
Ơ hay mình chưa trả lời mà sao ông anh này lanh chanh thế? Thôi kệ coi như bảo kê nếu ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140948/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.