Vài ngày sau kì thi đến Minh Nhã vẫn như thường ngày bước vào lớp với bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ cùng ghen tỵ. Nhưng cô không quan tâm bước đến chỗ của mình ngồi xuống. Rồi tiếng chuông vang lên tất cả nhanh chống ngồi vào chỗ.
Thiên Hàn vừa bước vào tất cả các nữ sinh trong phòng đều nhìn anh đến nỗi quên cả chớp mắt. Cô thấy có gì là lạ nên cũng ngước nhìn theo thì giật mình không phải chứ. Tại sao ông chú biến thái lại ở đây chứ? Ông chú biến thái đến đây làm gì?... rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô.
Lúc phát đề Thiên Hàn cứ nhìn Minh Nhã chằm chằm với ánh mắt ôn nhu khiến cô rùng mình. Anh đi kiểm tra hết 1 vòng rồi bắt cái ghế ngồi cạnh cô. Cô hoá đá ngay tại chỗ suy nghĩ 'CMN ông chú biến thái ngồi đây làm sao mình quay bài được' cô đã chuẩn bị mọi thứ trong rất ok không lẽ giờ bỏ. Cô ngồi cắn viết anh tưởng cô không làm bài được nên ngồi xích lại nói nhỏ vào tai cô "em không biết làm thì có thể hỏi tôi ".
"Ai nói tôi không biết làm" suy nghĩ trong lòng 'thật ra mình cũng không biết làm' "oh tuỳ em" 5' trôi qua cô vẫn chưa viết được 1 chữ trừ cái tên và lớp.
Anh thở dài trong lòng cô nàng này tính sĩ diện cao thật nhưng đúng gu của anh. "Em yên tâm tôi không hại em nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hết". "Có thật không " ánh mắt đầy nghi ngờ cô bán tính bán nghi liếc anh "Ừ".
"Coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-nu-phu-khong-phai-nu-chu/1140950/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.