“Tiểu Thất, ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng sẽ nghe ta sao?”Ta nghiêng cái đầu nhìn Thanh Yên, gật gật đầu: “Ân.”“Vậy ngươi bắt đầu từ hôm nay, không cần phải ăn yêu quái nữa.”Nếu như không phải là trong ánh mắt Thanh Yên lộ ra một cổ kiên định cùng thần sắc nghiêm túc, ta nhất định cho là hắn đang nói đùa , ta sợ hết hồn: “Vì cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng ta rất thích ăn thịt .”
Thanh Yên nhè nhẹ vỗ về ta, cầm tay của ta nói : “Không ăn yêu quái, trên người sẽ không có hương vị bọn họ, bọn họ cũng sẽ không công kích ngươi nữa, kể cả loài yêu quái hung mãnh, cũng sẽ không động tới ngươi.”Ta suy nghĩ một chút, nếu là như vậy cũng không phải là không tốt nha, ánh mắt ta trở nên sáng ngời : “Bọn họ thật sự sẽ không làm thương tổn ta? Cho dù ta chạy đến trong rừng sâu xông vào chỗ ở bọn họ cũng sẽ không sao?”Thanh Yên gật gật đầu, khẽ mỉm cười: “Ân.”“Vậy ta không ăn.”Ta vô cùng cao hứng đáp ứng, vì cái gì trước kia không có người nói cho ta biết chuyện này. Nếu như yêu quái sẽ không làm thương tổn ta, vậy sau này ta muốn đi thâm sơn chơi liền tiện hơn nhiều, có thể đi thâm sơn thác nước trong tìm thấy nhiều hoa quả, cũng có thể ngồi xổm bên cạnh yêu quái nhìn bọn họ rõ ràng, có lẽ còn có thể làm bằng hữu.Ta đêm đó mơ một mộng đẹp, mơ thấy ta cùng yêu quái nói chuyện, bọn họ còn đưa ta rất nhiều hoa quả.Ngày thứ hai, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905432/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.