Ta có một giấc mộng rất dài, mơ thấy khi còn bé ta cùng tỷ tỷ cùng nhau ở bên ngoài chơi, đột nhiên cảnh vật bốn phía xung quanh biến mất, mặt đất tràn đầy hoang vu, vốn đang đứng ở bên cạnh ta tỷ tỷ, đột nhiên cũng không thấy . Ta hoảng sợ hô to tìm người, lại không có bất kỳ ai đáp lại. Ta chạy trên mặt đất hoang vu , không thể phụ thuộc vào bất kì điều gì. Ta khóc to lên, khàn giọng kiệt lực.
Từ trong mộng bừng tỉnh, lại phát hiện mình bị trói ở trên tường, liền cả ngón tay cũng bị linh lực quấn lấy, không thể động đậy. Ta nhìn ra ngoài cửa có thị vệ, cái bề ngoài giả trang rõ ràng chính là tinh tú sảnh thị vệ. Lòng của ta lạnh buốt, quả nhiên vẫn bị bắt lấy, bọn họ muốn làm cái gì?Thị vệ phát giác được ta tỉnh lại, đã có một người đi ra ngoài. Một lát sau, chỉ thấy hai người mặc hoa phục người đứng ở bên ngoài, xuyên qua tường linh lực sắc lam băng mà nhìn ta.Bọn họ cùng những người khác so sánh thì không có gì chỗ đặc thù, nhưng lại mơ hồ có một loại hơi thở uy nghiêm cùng thần sắc không thể xâm phạm . Chứng kiến bên hông bọn họ kia có chuỗi bài tử trân châu , ta mới biết được bọn họ chính là Ngũ hoàng. Mười vị ngũ hoàng mà có đến hai vị đến đây, bọn họ đối với ta cũng rất là hao tâm tổn trí. Ta tự giễu cười cười.Ánh mắt của bọn họ lạnh như băng, không tình cảm chút nào. Ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905434/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.