Lúc ta tỉnh dậy, đập vào mắt là một mảnh trời xanh lam. Ta ngây ngây ngô ngô ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới Thanh Yên, cơ hồ nhảy dựng lên. Bốn phía cảnh trí đã thay đổi, ta nhìn tử hồn côn trùng tràn đầy mãn viện, một hồi hoảng hốt.
Chẳng lẽ đây là nơi sau khi chết linh hồn sẽ đến ? Thanh Yên đâu? Hắn ở nơi nào?Ta đi ra viện tử, tim đau thắt lại. Ta lảo đảo đi vài bước, không chịu nổi trái tim đau đớn cúi xuống mặt đất, miệng thở dốc. Cánh tay bị bắt lấy, không chút khí lực phản kháng, đã bị ném trở vào sân. Trở lại cái sân tràn đầy tử hồn côn trùng trắng xóa, tim có đau đớn nhưng đã giảm bớt.“Hừ.”Ta quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm khinh miệt kia, nhào tới bắt lấy xiêm y của hắ: “Thanh Yên đâu? Thanh Yên đâu?”Hồn yêu ngưng một chút, vẻ ghét bỏ trong mắt chậm tiêu tán, nói ra: “Hắn không chết.”Ta vừa nghe, nước mắt rơi xuống, vô lực cười cười, Thanh Yên không chết, ta cũng không chết, chúng ta đều còn sống. Ta ôm ngực, trái tim như muốn tùy lúc mà vỡ nát. Loại cảm giác đau lòng này, thật không muốn gặp lại lần nữa. Hồn Yêu chờ tâm tình của ta đã bình phục lại, mới từ từ nói ra: “Mặc dù không chết, nhưng là cũng sống không được bao lâu.”Ta tóm lấy y phục của hắn, dùng sức quá mức, các khớp xương ngón tay nổi lên trắng xanh: “Ngươi có thể cứu hắn”“Đúng là ta có thể cứu hắn.” Hồn yêu biết rõ ta sẽ có phản ứng, cũng không né tránh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-that-vi-ho/905435/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.