“Phủ Mịch, Phủ Mịch, nhìn ta, trông có giống con voi biển không?”
Nghe vậy, Ôn Phủ Mịch quay đầu lại, nhìn thấy trong lỗ mũi Hàn Thực Sắc đang cắm chiếc đũa.
“Hay là giống con voi biển mắt gà chọi?” Hàn Thực Sắc vừa nói liền đem hai tròng mắt ghé vào cùng nhau, nhìn qua đặc biệt buồn cười.
“Cẩn thận, đợi lát nữa tách không ra.” Ôn Phủ Mịch cười đưa tay, sờ sờ chân mày của Hàn Thực Sắc.
“Vậy… Nếu ta thật sự thành mắt gà chọi, ngươi có còn muốn ta không?” Hàn Thực Sắc kéo cánh tay Ôn Phủ Mịch, tựa đầu lên vai hắn.
Ngẩng đầu, cô thấy bầu trời hôm nay, xanh đến trong suốt.
Sau bữa cơm trưa, cô luôn thích cùng Ôn Phủ Mịch ở trên sân thượng trường học, ăn quà vặt, nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên.
“Thế nào lại nói chuyện ngốc nghếch giống trẻ con vậy?” Ôn Phủ Mịch nở nụ cười.
Hàn Thực Sắc ghé sát vào, cẩn thận nhìn gò má Ôn Phủ Mịch, tán thưởng nói: “Làn da ngươi, thật giống một khối đậu phụ trắng.”
Nói xong, tay Hàn Thực Sắc, thuận thế liền nhéo một cái lên làn da đậu phụ trắng kia.
Gò má Ôn Phủ Mịch nhất thời từ đậu phụ trắng thành phiếm hồng, hắn nghiêng đầu sang một bên, lẳng lặng tránh né.
“Chớ hẹp hòi như vậy, nếu không ta cũng để cho ngươi ăn là được rồi.” Hàn Thực Sắc vừa nói liền rướn cổ lên, giơ hai gò má trước mặt Ôn Phủ Mịch, nói: “Đến đây đi, đến đây đi, đừng khách khí.”
Ôn Phủ Mịch vẫn cười trốn tránh.
Hàn Thực Sắc híp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106921/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.