Lần đầu tiên Ôn Phủ Mịch chú ý tới Hàn Thực Sắc, là vào thời điểm huấn luyện quân sự.
Hắn nằm trên bãi cỏ, hai tay gối ra sau đầu, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn bầu trời.
Ánh mặt trời có chút chói mắt, tầm mắt dâng lên một màn sương mù mịt.
Nhìn nhìn một lúc, Ôn Phủ Mịch bỗng nhiên cảm thấy có chút yên tĩnh – Người bạn tốt Đồng Diêu bởi vì không muốn bị mọi người hiểu lầm có mối tình brokeback với mình đã im lặng rất lâu rồi.
Ôn Phủ Mịch ghé mắt nhìn lại, phát hiện ánh mắt của Đồng Diêu đang dừng trên người một nữ sinh đang ngồi dưới gốc cây phía đối diện.
Nữ sinh kia, chính là Hàn Thực Sắc.
Khi đó, Ôn Phủ Mịch đối với cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, trong mắt hắn, Hàn Thực Sắc nhìn qua rất thoải mái, không khiến người khác chán ghét.
Chỉ thế thôi.
Cô chẳng qua chỉ là một người bạn học cùng lớp.
Cho nên, Ôn Phủ Mịch chỉ nhìn thoáng qua, rồi một lần nữa nằm trên mặt cỏ.
Ánh mắt híp lại, giống như đang ở trong nước, hình ảnh xung quanh bắt đầu không ổn định.
Giống như lúc hắn sáu tuổi bị rơi vào hồ nước lần đó.
Trí nhớ có chút mơ hồ, Ôn Phủ Mịch chỉ nhớ rõ lúc ấy cả người mình đều ở dưới mặt nước, bởi vì quá sợ hãi, hắn thậm chí đã quên mất phải giãy giụa, chỉ nhìn thấy rất nhiều thủy sinh còn có sinh vật phù du chuyển động trước mắt mình.
Màu xanh lục, đó là tất cả những gì Ôn Phủ Mịch đã nhìn thấy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106924/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.