Tôi không biết nên hình dung tâm trạng lúc đó như thế nào.
Tôi chỉ nhớ rõ, màu trắng. Một màu trắng chói lóa xuất hiện trước mặt tôi. Đầu tiên là một điểm nhỏ, sau đó nhanh chóng bành trướng với tốc độ không thể tượng tượng nổi. Trong nháy mắt đã chiếm hết tầm nhìn của tôi. Trong mắt của tôi, tất cả đều là màu trắng chói lóa. Ngoài ra, không hề nhìn thấy gì khác.
Chung quanh dường như đột nhiên im lặng. Thời gian cũng dường như ngưng đọng.
Sau khi khôi phục lại tinh thần, tôi cảm giác như đã trải qua gần nửa cuộc đời. Thế nhưng không phải. Chỉ là trong nháy mắt.
Tôi nhìn Ôn Phủ Mịch ở trước mặt, rất nhiều hồi ức, giống như dòng nước chảy qua rất nhanh trong đầu tôi. Chúng tôi cười. Chúng tôi khóc. Chúng tôi yêu thương. Chúng tôi hận thù. Chúng tôi gặp gỡ. Chúng tôi bỏ lỡ. Từng hình ảnh, từng sự việc, tất cả đều lặp lại. Nhưng mà hồi ức đó lại không rõ ràng . Đau đớn và yêu thương, cũng không còn rõ ràng nữa. Chỉ là mơ hồ. Yêu thương và đau đớn đều là mơ hồ.
Thời gian đã mang đi sự non nớt của chúng tôi. Bất kể bên trong hay là bên ngoài.
Đúng vậy, Ôn Phủ Mịch mất đi sự ngây ngô, tăng thêm hơi thở nam tính. Nhưng mà, khí chất của hắn dường như không có gì thay đổi. Vẫn là khí chất giống như băng tuyết không hề nhiễm hạt bụi nào. Hắn ngồi im, khí chất yên lặng và u buồn lặng lẽ tỏa ra hấp dẫn người khác. Đôi mắt hắn trong veo hiền lành, lông mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106993/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.