Đang lúc nghe bọn họ diễn tả, phía sau truyền đến tiếng bước chân của một người.
Rất quen thuộc.
Chính là vị vừa rồi trong mộng kia.
Tôi xoay người, nhìn thấy Vân Dịch Phong.
Hắn mặc sơ mi màu đen, quần tây màu đen.
Mắt màu đen, mày màu đen, tóc màu đen.
Ngoài ra, nhỏ giọng mà nói, lông của hắn, cũng là màu đen.
Tóm lại, cả người Vân Dịch Phong chính là vì màu đen mà sống.
Toàn thân của hắn, đều tràn đầy một loại ánh sáng màu đen.
Thế nhưng sau khi gặp tôi, hắn không trải qua được mấy ngày tốt lành.
Màu đen của hắn, bị pha loãng một chút rồi.
Hàn Thực Sắc tôi tuyệt đối là khắc tinh của Vân Dịch Phong, nhớ đến, vẫn rất có cảm giác thành tựu.
Vân Dịch Phong khoát khoát tay, những tên đàn em kia đều ngầm biết điều lui xuống.
Trong đó một tên đặc biệt sùng bái tôi, lúc sắp đi, còn nhỏ giọng nói ở bên tai tôi: "Chị dâu, ngươi và đại ca nhiều ngày không gặp, nhất định thập phần nhớ nhung, cứ việc thỏa thích ở nhà bếp, ta sẽ phụ trách dọn dẹp hiện trường.
Nghe vậy, tôi chỉ muốn nói một câu với hắn: tiểu đệ, ta thật sự rất muốn dùng Lang Nha Bổng OOXX đóa hoa cúc nhỏ thẹn thùng kia của ngươi.
Qua một lúc, trong nhà bếp chỉ còn lại có tôi và Vân Dịch Phong.
Vân Dịch Phong nhìn tôi, một đôi mắt ưng mang sự dò xét: "Vừa rồi bọn họ nói ngươi đến đây, ta còn không tin."
"Ấy, ngươi không nên kỳ vọng quá cao."
Tôi vội vàng đánh chiêu phòng bị Vân Dịch Phong: "Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2106995/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.