Vì sao?
Vì sao hắn phải làm chuyện như vậy?
Tôi nhìn Đồng Diêu, tôi nghĩ ánh mắt tôi bây giờ là rất xa lạ.
Bởi vì giờ phút này, hắn, đối với tôi mà nói, chính là xa lạ.
"Ngươi là vì làm cho ta và Ôn Phủ Mịch ở bên nhau?" Tôi to gan đoán: "Cho nên, ngươi mới làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì làm cho ta cùng hắn ở bên nhau? Phải không? Ngươi tưởng rằng bản thân mình là do Nguyệt lão giữa chúng ta sao?"
Giờ phút này, Đồng Diêu đã không còn bộ mặt vui thích xem cuộc sống như trò chơi nữa.
Trên mặt hắn bao phủ một tầng sáng mơ màng.
Xẹt qua đôi mắt luôn hứng thú trêu đùa ấy.
Xẹt qua chiếc mũi thẳng ấy.
Xẹt qua đôi môi đầy đặn trơn bóng ấy.
Hắn nhìn thấy tôi, nhẹ giọng nói: "Như vậy, ngươi và Ôn Phủ Mịch sẽ ở bên nhau sao?"
"Chỉ cần một ngày ta không ở cùng hắn, ngươi sẽ tiếp tục quấy phá tình yêu của ta, phải không?" Tôi cười lạnh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi sẽ cười lạnh với Đồng Diêu.
Tôi và hắn, từ trước đến nay chưa từng có đỏ mặt, chưa từng cãi nhau.
Mọi việc hắn làm đều theo ý tôi.
Bắt đầu từ bây giờ, chính là bây giờ, chính là bây giờ...
Tôi nhìn không thấu hắn.
Thật sự, tôi nhìn không thấu Đồng Diêu.
Tôi đặt tay ở trên bàn viết bằng gỗ lim của Đồng Diêu, trên mặt bàn bóng loáng, bóng bàn tay mờ mờ.
Tôi cắn môi dưới, hạ giọng nói: "Đồng Diêu, ngươi không cần lại xen vào nữa, ta có ở cùng ai... cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107004/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.