Chỉ dựa vào chút thời gian của bữa cơm, thì suy nghĩ cũng không ra được cái gì.
Cuối cùng tôi quyết định.
Hết thảy thuận theo tự nhiên.
Giống như Đồng Diêu lúc trước đã nói vậy.
Có lẽ một ngày, tôi đang đi dạo phố, đột nhiên gặp hắn. Khi đó, tôi có thể giống như bị sét đánh trúng, phát giác ra rằng mình vẫn còn yêu hắn. Cũng có thể là, tâm trí của tôi nháy mắt sáng rõ, phát giác thì chính mình đã buông tay với hắn rồi.
Tất cả, đều không thể nào đoán trước được.
Nhưng tôi cứ luôn cảm thấy rằng, hận thù giữa tôi và ông trời cũng không quá sâu.
Cho nên lão nhân gia hắn hẳn sẽ an bài cho tôi một kết cục.
Hết thảy đều là số mệnh.
Tôi trong lòng đang âm thầm lập lại câu nói cửa miệng của bạn học Đồng Diêu.
Bỗng nhiên phát giác ra, đứa nhỏ Đồng Diêu này có thời điểm cũng rất có nội hàm a.
“Hỏi con nói sao”. Đang lúc tôi đang chăm chú suy nghĩ, mẹ tôi mở miệng nói.
“Cái gì ạ?” Suy nghĩ của tôi vừa rồi chắc là bay lên tận trên trời cùng với Thái Thượng lão quân luyện đan.
“Mẹ nói, dì Ôn nói, chờ Phủ Mịch trở về, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa cơm, hỏi ý kiến của con thế nào.” Mẹ tôi lặp lại.
“Mẹ, mẹ cũng đừng luyến tiếc Ôn Phủ Mịch làm gì.” Tôi đem chiếc đũa đập lên bàn “Ba” lên một tiếng, tạo chút khí thế.
Tiếp theo, hai chân tôi mở ra, khuỷu tay hướng ra phía ngoài, lấy tư thế tiêu chuẩn của Hồng vệ binh, hai mắt tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107006/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.