Vân Dịch Phong là tên cướp bóc, là tên xâm chiếm, hắn khống chế thân thể của tôi, động tác của tôi, ý chí của tôi.
Cái cảm giác tê dại này là khoái cảm và ma lực làm cho người ta cam tâm tình nguyện rơi vào địa ngục.
Tôi nén chịu không được, tôi muốn chạy trốn.
Nhưng Vân Dịch Phong không cho phép.
Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của hắn, tạo thành bức tường vây, giam giữ tôi nơi địa ngục đầy bóng tối.
Hương vị của tình dục, có những tia sáng âm u mang theo vẻ đẹp sa đọa.
Mà sự sa đọa luôn hấp dẫn con người nhất.
Chân tôi tiến vào trong biển hoa hắc ám, không cách nào tự giải thoát được.
Vì thế tôi lựa chọn trầm luân.
Không biết từ khi nào, mái tóc đen của tôi đã xõa xuống, rũ trên lưng, theo từng động tác sa đọa của tôi mà nhẹ nhàng ve vuốt làn da.
Giống như cành cây phe phẩy trên mặt hồ dục vọng.
Những gợn sóng này, thuận theo những phần da thịt còn lại mà lan tràn khắp nơi.
Đôi tay của Vân Dịch Phong, cũng bắt đầu vuốt ve lưng của tôi.
Bàn tay đầy những vết chai ấy, dao động nương theo những đường cong trên lưng tôi.
Có mấy lần, hắn trong lúc kích tình mà khẽ kéo tóc tôi.
Da đầu của tôi, nháy mắt cảm thấy được một sự dây dưa lửa nóng, từ đầu đến chân.
Vân Dịch Phong đã hoàn toàn muốn đưa tôi xuống vực sâu tuyệt vời.
Hắn không còn cần phải trói chặt tôi nữa.
Chúng tôi cùng luật động, cùng dùng thân thể lẫn nhau tìm kiếm mảnh vườn hoan lạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107013/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.