Tôi đau đến nỗi lệ văng tứ phía.
Xuyên qua màn nước mắt mông lung, tôi thấy người kia đuổi theo bóng dáng nhóc ăn mày, trong lòng bắt đầu tiến hành một tràng dài chửi rủa hắn. Đối tượng chủi rủa, trên có tổ tông tám đời của hắn, dưới có con cháu chắt chút chít của hắn, tất cả đều không chạy thoát. Nội dung chửi rủa chủ yếu là các danh từ có liên quan đến phương diện cơ quan sinh dục.
Tôi thừa nhận, tôi không phúc hậu.
Mắng xong một lúc sau, chờ cho mông bớt đau, tôi đi vào toilet phóng ra những thứ bên trong, sau đó, khập khiễng trở về phía đường cũ.
Nhưng vô cùng bất hạnh là, tôi lạc đường.
Đúng vậy, phòng ở đây nhìn không khác biệt lắm, đồng thời, ánh sánh hành lang lại vô cùng mờ, hơn nữa năng lực phân biệt phương hướng của tôi vô cùng kém.
Căn cứ vào các nguyên nhân trên đây, tôi lạc đường.
Xem ra, phải tìm một em phục vụ hỏi một chút.
Ông trời đối đãi không tệ, tôi mới vừa nghĩ như vậy, liền có một em phục vụ chạy về phía tôi.
Hắn chạy thật nhanh a, rất giống đang chạy thoát thân.
Tóc trên trán vốn được keo xịt tóc cố định thành một mảnh, hiện tại toàn bộ bắt đầu bung ra, giống phiến lá màu đen bị cắt vụn đứng sừng sững ở trên đầu.
Theo lời viện trưởng nói chính là “Lao nhanh như phóng nĩa (chạy như bay)".
Tôi muốn hỏi hắn đường nào đến phòng 403, nhưng mới vừa mở miệng nói chữ "Xin", chữ "Hỏi" tự còn đang trong cổ họng, hắn liền "vù" một tiếng chạy ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107070/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.