Phỏng chừng ông trời bồi thường việc tôi bị sét đánh, ngay buổi chiều hôm đó, bạn học Đồng Diêu liền đến phòng khám bệnh của tôi.
Tôi dùng sức nháy mắt mấy cái, nói: “Xương bọt biển lại gãy rồi?”
Đồng Diêu đi đến trước mặt tôi, đem ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực tôi, cười đến vô lại, đánh trả: “Bộ ngực lại bị rút lại rồi?”
Vài ngày không thấy, miệng lưỡi đứa nhỏ này có tiến bộ rồi, chạm đúng vào nỗi đau của tôi.
Nghĩ đến việc hai cái bánh bao của tôi bị co rút, lòng tôi tràn ngập ưu sầu, ảm đạm, chỉ có thể giống như tiểu đệ đệ bị mềm nhũn vậy, tê liệt ngồi trên ghế, lấy cằm đập cái bàn.
“Khách hàng tặng quà, ta nghĩ người có thể sử dụng.” Đồng Diêu đem đồ vật đặt trước mặt tôi.
Tập trung nhìn, phát hiện có bột bí đỏ Paul&Joe[1].
Không tồi không tồi, tôi đang cân nhắc xem có cần đi mua một hộp không, thì hắn đã đem tặng tôi rồi.
Nể mặt giá trị của mấy món đồ này, tôi quyết định tha thứ cho Đồng Diêu về việc dám vũ nhục bộ ngực của tôi.
“Đúng rồi, hôm nay mục đích của ngươi đến đây chỉ là để tặng ta cái này?” Tôi hỏi.
“Không, một bằng hữu khai trương quán Bar, muốn mời ta đến ủng hộ, ta thấy ngươi gần đây cũng quá nhàn rỗi, định rủ ngươi cùng đi.” Đồng Diêu dương dương tự đắc hất cằm: “Thế nào, buổi tối có rảnh không?”
“Buổi tối ta thật sự bận.” Tôi mở phấn bí đỏ, nhẹ nhàng đùa nghịch.
“Có chuyện gì?” Đồng Diêu dương dương lông mi.
“Có hẹn” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-thuc-sac/2107072/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.